Những năm cuối đời Nữ_hoàng_Victoria

Đồng tiền farthing in hình Victoria, những năm 1884

Ngày 2 tháng 3 năm 1882, Roderick Maclean, một nhà thơ có tư tưởng bất mãn đã cảm thấy xúc phạm khi Victoria từ chối chấp nhận một trong những tác phẩm của ông ta,[152] bắn vào Nữ vương khi bà đang ngồi xe ngựa rời ga Windsor. Hai nam sinh của Eton College đến đánh ông ta bằng ô dù của họ, cho đến khi ông ta bị cảnh sát cách li.[153] Victoria bị xúc phạm khi ông ta được chứng minh là không có tội với lý do mắc bệnh tâm thần,[154] nhưng lại rất hài lòng với lòng trung thành của mọi người đối với mình mà bà nói rằng "bị bắn là rất đáng khi biết ta được rất nhiều người yêu thương".[155]

Ngày 17 tháng 3 năm 1883, bà bị ngã lầu tại Windsor, làm chân trái của bà bị liệt cho đến tháng 7; bà không bao giờ hoàn toàn hồi phục và bị ám ảnh bởi căn bệnh thấp khớp sau đó.[156] Brown qua đời 10 ngày sau tai nạn của bà, và với sự kinh ngạc của quan thư ký riêng, Sir Henry Ponsonby, Victoria bắt đầu viết một cuốn tiểu sử ca tụng Brown.[157] Ponsonby và Randall Davidson, Linh mục Windsor, những người nhìn thấy các bản thảo đầu tiên, đã khuyên Victoria đừng cho công bố, với lý do là nó sẽ làm bùng lên những đồn thổi về chuyện tình cảm.[158] Bản thảo đã bị hủy.[159] Đầu năm 1884, Victoria xuất bản More Leaves from a Journal of a Life in the Highlands, phần tiếp theo của quyển sách mà bà viết trước đây, bà dành riêng nó cho "người phục vụ tận tụy và người bạn trung thành John Brown".[160] Vài ngày sau lễ giỗ đầu của Brown, Victoria nhận được điện tín thông báo rằng con trai út của bà, Leopold, đã chết ở Cannes. Ông là người "thân yêu nhất trong những đứa con thân yêu của Quả nhân", bà than thở.[161]

Tháng sau, con gái út của Victoria, Beatrice, gặp và yêu Hoàng thân Henry xứ Battenberg trong đám cưới của cháu gái Victoria là Victoria xứ Hesse và by Rhine, với em trai của Henry, Prince Louis xứ Battenberg. Beatrice và Henry dự định kết hôn, nhưng Victoria ban đầu chống đối hôn sự này, bà muốn giữ Beatrice ở nhà để bầu bạn với bà. Sau một năm, bà được đảm bảo là sau khi cưới Henry và Beatrice vẫn sẽ sống cùng và chăm sóc bà.[162] Victoria thấy vui mừng khi Gladstone từ chức năm 1885 sau khi ngân quỹ của ông ta sạch sành sanh.[163] Bà nghĩ chính phủ của ông ta là "thứ tệ nhất Quả nhân từng thấy", và đổ lỗi cho ông ta về cái chết của of tướng GordonKhartoum.[164] Gladstone được thay thế bởi Lãnh chúa Salisbury. Nhưng chính phủ Salisbury chỉ tồn tại có vài tháng, và Victoria buộc phải tái bổ nhiệm, người bà gọi là "hơi điện & và thực sự là một ông lão vô lý".[165] Gladstone cố gắng thông qua một dự luật trao quyền tự trị cho Ireland, nhưng Victoria vui mừng khi dự luật bị đánh bại.[166] Trong cuộc bầu cử tiếp theo, đảng của Gladstone bị đánh bại bởi Salisbury và chính phủ đổi chủ một lần nữa.

Lễ kỉ niệm vàng

Năm 1887, khắp Đế quốc Anh tổ chức Lễ kỉ niệm vàng của Nữ vương Victoria. Victoria kỉ niệm 50 năm ngày lên ngôi vào ngày 20 tháng 6 với một bữa tiệc có sự tham gia của 50 vị vua và vương thân. Ngày hôm sau, bà tham gia một buổi diễu hành và lễ tạ ơn tại Tu viện Westminster.[167] Vào lúc này, Victoria một lần nữa được quần chúng nồng nhiệt hoan nghênh.[168] Hai ngày sau 23 tháng 6,[169] bà dùng hai người Hồi giáo đến từ Ấn Độ làm bồi bàn, một người là Abdul Karim. Ông sớm được thăng làm "Munshi": dạy bà tiếng Urdu, và làm nhiệm vụ như một nhân viên.[170] Gia đình và thuộc hạ của bà rất kinh hoàng, và cáo buộc Abdul Karim làm gián điệp cho Tổ chức Hồi giáo yêu nước, và xúi giục Nữ vương chống lại đạo Hindu.[171] Quan bạch mã ôn Frederick Ponsonby (con của Sir Henry) phát hiện rằng Munshi đã ba xạo về nguồn gốc của anh ta, và tường thuật lại cho Lãnh chúa Elgin, Phó vương Ấn Độ, "hai tên Munshi chiếm được rất nhiều vị trí giống như John Brown đã từng."[172] Victoria bác bỏ khiếu nại của họ, cho đó là thành kiến về chủng tộc.[173] Abdul Karim tiếp tục phục vụ bà cho đến khi ông trở về Ấn Độ với tiền lương hưu sau khi bà qua đời.[174]

Con gái lớn của Victoria trở thành Hoàng hậu Đức năm 1888, nhưng bà ta lại góa chồng vào cùng năm đó, và cháu ngoại của Victoria là Wilhelm trở thành Hoàng đế Đức Wilhelm II. Dưới thời Wilhelm, những hi vọng của Victoria và Albert về một nước Đức tự do đã tiêu tan. Anh ta tin vào chế độ chuyên chế. Victoria nghĩ rằng anh ta có "trái tim nhỏ bé hay Zartgefühl [tact] – và ... lương tâm & trí tuệ của anh ta đã hoàn toàn wharped [sic]".[175]

Gladstone trở lại nắm quyền sau cuộc tuyển cử năm 1892; năm đó ông ta 82 tuổi. Victoria phản đối khi Gladstone đề xuất bổ nhiệm đảng viên Cấp tiến Henry Labouchère vào Nội các, nên Gladstone đồng ý không bổ nhiệm ông ta.[176] Năm 1894, Gladstone nghỉ hưu, và không hỏi ý kiến vị thủ tướng tiền nhiệm, Victoria đã bổ nhiệm Lãnh chúa Rosebery làm Thủ tướng.[177] Chính phủ của ông ta yếu kém, và năm sau lãnh chúa Salisbury lên thay. Salisbury làm thủ tướng trong suốt những năm cuối triều Victoria.[178]

Lễ kỉ niệm Kim cương

Victoria trong lễ kỉ niệm kim cương được chụp bởi W. & D. Downey

Ngày 23 tháng 9 năm 1896, Victoria đã vượt qua ông nội của bà George III trở thành quân vương tại vị lâu nhất trong lịch sử Anh, Scotland và Liên hiệp Anh. Nữ vương yêu cầu rằng bất kì lễ kỉ niệm nào cũng phải được trì hoãn cho đến năm 1897, trùng với Lễ kỉ niệm Kim cương của bà,[179] đó là một lễ hội lớn của Đế quốc Anh theo gợi ý của Tổng trưởng thuộc địa Joseph Chamberlain.[180] Tất cả các thủ tướng đã từng lãnh đạo chính phủ đều được mời tới Luân Đôn để dự buổi lễ này.[181]

Lễ kỉ niệm Kim cương của Nữ vương vào ngày 22 tháng 6 năm 1897 được đánh dấu bằng một cuộc diễu hành 6 dặm vòng quanh Luân Đôn và bao gồm tất cả quân đội trên khắp đế quốc. Đám rước dừng lại để thực hiện một nghi lễ tạ ơn ngoài trời ở bên ngoài Nhà thờ chính tòa Thánh Paul, trong suốt lộ trình Victoria ngồi trong chiếc xe ngựa mở của bà, để tránh cho bà khỏi phải leo lên các bậc thang bước vào tòa nhà. Buổi lễ gây ấn tượng bởi các số lượng lớn khán giả và sự thổ lộ cảm xúc của Nữ vương 78 tuổi.[182]

Victoria đã đến thăm đại lục châu Âu thường xuyên trong những ngày nghỉ. Năm 1889, trong kì nghỉ ở Biarritz, bà trở thành vị quân vương đương vị đầu tiên của Anh đặt chân lên đất Tây Ban Nha khi bà vượt biên và có một chuyến thăm ngắn.[183] Tháng 4 năm 1900, Chiến tranh Boer không được sự ủng hộ từ đại lục châu Âu và do đó chuyến thăm của bà đến Pháp bị cho là không thích hợp. Thay vào đó, Nữ vương đến Ireland lần đầu tiên vào năm 1861, một phần là để ghi nhận những đóng góp của trung đoàn Ireland trong chiến tranh ở Nam Phi.[184] Tháng 7, hoàng tử thứ hai Alfred ("Affie") chết; "Oh, Chúa ơi! Đứa con tội nghiệp Affie của tôi cũng đã đi xa quá", bà viết lại trong nhật ký. "Đó là một năm khủng khiếp, không có gì ngoài nỗi buồn và nỗi kinh hoàng, đại khái như vậy."[185]

Qua đời và kế tự

Nữ vương Victoria ở tuổi 80, 1899.Poster tuyên bố quốc tang ở Toronto trong ngày tang lễ của VictoriaNữ vương Victoria ở Dublin, 1900.

Theo như tục lệ bà duy trì định kì trong suốt thời gian góa bụa, Victoria trải qua Giáng sinh năm 1900 tại Osborne House trên Đảo Wight. Bệnh thấp khớp ở chân khiến bà lại bị què, và thị lực của bà yếu đi nhanh chóng do bệnh đục thể thủy tinh.[186] Vào đầu tháng giêng, bà cảm thấy "yếu ớt và không khỏe",[187] và giữa tháng 1 bà "buồn ngủ ... choáng váng, [và] lú lẫn".[188] Bà băng hà vào thứ 3, 22 tháng 1 năm 1901, vào 6 giờ 30 tối, ở tuổi 81.[189] Con trai bà và cũng là người kế vị Vua Edward VII, cùng hoàng trưởng tôn, Hoàng đế Wilhelm II của Đức, ở cùng bà trên giường bệnh.[190] Chú chó cưng của bà thuộc giống Pomerania, tên Turri, được ẵm lên giường theo yêu cầu cuối cùng của bà.[191]

Năm 1897, Victoria đã viết công văn hướng dẫn cho việc tổ chức tang lễ của bà[92] và trang phục màu trắng được dùng thay vì màu đen.[192] Ngày 25 tháng 1, Edward VII, Đức hoàng cùng Hoàng tử Arthur, Công tước Connaught, cùng nhau nâng di thể của bà đưa vào quan tài.[193] Bà mặc một chiếc áo màu trắng và đeo khăn che mặt dùng trong lễ cưới.[194] Một loạt những vật kỉ niệm từ gia đình, bạn bè và những hầu cận được đặt bên cạnh bà trong quan tài, theo di nguyện của bà, bởi các bác sĩ và người phụ trang. Một chiếc áo khoác ngoài mà Albert từng mặc được đặt cạnh bà, với bó bột trên tay ông khi trước, và còn có một lọn tóc của John Brown, cùng một bức họa ông ta, được đặt trên tay trái bà nhưng được gia đình bà che giấu cẩn thận bằng cách lấp đầy hoa vào vị trí đó.[92][195]

Những trang sức đặt bên Victoria bao gồm nhẫn cưới của mẹ John Brown, được Brown trao cho bà năm 1883.[92] Tang lễ của bà được tổ chức vào thứ bảy, 2 tháng 2, tại Nhà nguyện Thánh George, Lâu đài Windsor, và sau hai ngày quan tài được quàn tại đó, bà được chôn cất bên cạnh Hoàng phu Albert trong Frogmore Mausoleum thuộc Đại Công viên Windsor.[196]

Với thời gian cai trị là 63 năm, 7 tháng và 2 ngày, có thể nói Nữ vương Victoria là vị quân vương Anh trị vì lâu nhất trong lịch sử cho đến thời điểm ấy. Tuy nhiên, vị trí "trị vì lâu nhất" tính về quân chủ nói chung hay nữ quân chủ nói riêng đã bị soán, khi cháu sơ của bà là Nữ vương Elizabeth II phá kỉ lục này vào ngày 9 tháng 9 năm 2015.[197] Bà là vị quân vương Anh cuối cùng của Nhà Hanover. Con trai và người kế tự của bà Edward VII thuộc về Nhà Saxe-Coburg và Gotha tính theo huyết thống của cha ông, Prince Albert.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Nữ_hoàng_Victoria //nla.gov.au/anbd.aut-an35581194 http://www.oxforddnb.com/view/article/36652 http://aleph.nkp.cz/F/?func=find-c&local_base=aut&... //www.getty.edu/vow/ULANFullDisplay?find=&role=&na... http://catalogo.bne.es/uhtbin/authoritybrowse.cgi?... http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11928202f http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11928202f http://en.chateauversailles.fr/history/the-signifi... http://www.idref.fr/027448207 http://id.loc.gov/authorities/names/n79017983